Một ngày có một ông nông dân dẫn lũ ngỗng ra chợ để bán. Ông ta có
một cái gậy dài trong tay và dẫn lũ ngỗng khá nhanh. Nhưng lũ ngỗng
không thích đi nhanh và vô tình gặp một người đi chu du, thế là chúng
nói những lời phàn nàn về người nông dân.
"Ông có thể thấy con ngỗng nào không vui bằng chúng tôi
không? Nhìn ông nông dân bắt chúng tôi đi nhanh hướng này và hướng nọ và
dẫn chúng tôi như những con ngỗng thường. Đúng là một người không biết
gì! Ông ta không bao giờ nghĩ là ông ta phải tôn trọng chúng ta, vì
chúng tôi là con cháu của những con ngỗng đã cứu thành Rô-ma nhiều năm
trước."
"Nhưng vì sao chính các bạn lại nổi tiếng?" Ngươi chu du hỏi.
"Vì tổ tiên chúng tôi-"
"Vâng, tôi biết rồi. Tôi đọc về việc đấy rồi. Tôi chỉ muốn biết chính các bạn đã làm gì?"
"Sao, tổ tiên chúng tôi cứu thành Rô-ma!"
"Đúng, đúng! Nhưng bạn đã làm gì?"
"Chúng tôi á? Chưa-"
"Thế
thì các bạn đáng già gì? Hãy để tổ tiên bạn yên nghỉ! Họ được vình danh
vì những gì họ làm; nhưng bạn, các bạn của tôi, chỉ phù hợp để bị rán."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét